1. Hôm qua, Hoàng hỏi tôi:
- Ba ơi, tại sao xanh xanh lại không xanh bằng xanh?
Tôi trả lời:
Bởi vì trong tiếng Việt, từ lặp hay từ láy không phải để nhấn mạnh mà để giảm nhẹ. Ví dụ cái áo xanh xanh là cái áo hơi có màu xanh, cốc nước còn nong nóng là cốc nước vẫn hơi nóng, còn nói người kia trông gái gái thì đích thị người ấy là con trai.
2. Từ đồng âm khác nghĩa cực nhiều. Có ông bố dắt con trai đi chơi, con trai thấy biển “Giặt - Là - Nhuộm” ngạc nhiên quá hỏi bố:
- Bố ơi, Giặt là giặt, Nhuộm là nhuộm, chứ tại sao Giặt lại là Nhuộm?
Bố nói:
- Mày ngu lắm. Là đây là là chứ không phải là là.
Có người có 1000 đồng, chỉ cho bạn 1 đồng. Đó gọi là bố thí. Họ có nhiều, nên mới cho bạn chút xíu, vì bạn xin, vì bạn tội nghiệp.
. Có người có 2 đồng, cho bạn 1 đồng. Đó gọi là chia sẻ. Vì họ yêu mến bạn, nên sẵn sàng chia sẻ cho bạn những gì họ có. Giống như tình bạn vậy.
. Có người có 1 đồng, cho bạn hết 1 đồng. Đó là coi trọng, là yêu bạn hơn yêu chính bản thân họ.
. Lại có người khác, có 1 đồng, cho bạn 1 đồng đó, và tiếp tục kiếm thêm nhiều đồng nữa vì bạn. Đó chính là gia đình. Tình yêu có thể mãi mãi chỉ là tình yêu, chứ không thể là gia đình. Một khi kiếm được thứ tình yêu trở thành gia đình, thì suốt đời hãy luôn trân trọng. Hôm nay gia đình bạn khó khăn, nhưng là khó khăn bên nhau, chứ không phải mỗi người một ngả. Đó chính là hạnh phúc.
. Rốt cục lựa chọn nào, bạn cũng chỉ có 1 đồng. Nhưng những thứ đi kèm 1 đồng đó rất khác nhau. Bạn cần gì trong cuộc sống này, tuỳ bạn chọn. Bạn cần 1 đồng đi kèm với lòng thương hại? Hay 1 đồng đi kèm với tất cả tình yêu thương?
Chairman of the Stale Affairs Commission of the Democratic People’s Republic of Korea Pyongyang
Dear Mr. Chairman:
We greatly appreciate your time, patience, and effort with respect to our recent negotiations and discussions relative to a summit long sought by both parties, which was scheduled to take place on June 12 in Singapore. We were informed that the meeting was requested by North Korea, but that to us is totally irrelevant. l was very much looking forward to being there with you. Sadly, based on the tremendous anger and open hostility displayed in your most recent statement, I feel it is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting. Therefore, please let this letter serve to represent that the Singapore summit, for the good of both parties, but to the detriment of the world, will not take place. You talk about your nuclear capabilities, but ours are so massive and powerful that I pray to God they will never have to be used.
I felt a wonderful dialogue was building up between you and me, and ultimately, it is only that dialogue that matters. Some day, I look very much forward to meeting you. In the meantime, I want to thank you for the release of the hostages who are now home with their families. That was a beautiful gesture and was very much appreciated
If you change your mind having to do with this most important summit, please do not hesitate to call me or write. The world, and North Korea in particular, has lost a great opportunity for lasting peace and great prosperity and wealth. This missed opportunity is a truly sad moment in history.
Một buổi sáng trời mưa cô bé So-won nhỏ đến trường, sau khi
người cha mệt mỏi rời nhà vì xưởng gọi, và người mẹ cầm dù chạy theo em,
hỏi bé có muốn được đưa tới trường không. So-won nói em có thể tự đi,
mẹ dặn hãy đi đường lớn đến trường. Những bạn trai hàng ngày vẫn đi
chung xóm với em đã chạy trước vì trời mưa. Đó cũng là buổi sáng So-won
không còn đến trường được nữa. Em bị hiếp dâm đến mức gần như chết, và
bị ném vào thùng rác.
Sống ra sao sau một cuộc hiếp dâm?
Bộ phim “WISH” (Hi vọng – 2013) của đạo diễn Lee Joon-Ik đã bắt đầu
bằng một buổi sáng ngập nước mưa và buồn như thế. Nhưng suốt bộ phim là
một hành trình khác hẳn.
Ở đó, cha mẹ So-won lần đầu tiên nhận được danh thiếp của một bà ngồi
xe lăn và bà nói: “Cô bé phải được điều trị. Ông bà cũng vậy.” – Cha mẹ
So-won khóc lóc và đuổi bà ra khỏi nơi họ đứng. Trước mặt họ chỉ là đứa
con gái bị cắt bỏ ruột già, bị đánh gần như nát gương mặt và thân thể,
mãi mãi không còn đi vệ sinh hay sống cuộc sống bình thường nữa. Ở đó,
mẹ cô bé vừa mang bầu, vừa gào khóc chửi bới khắp nơi, vừa ngã xuống vì
bất lực thấy mình có lỗi. Và cũng trong cơn bấn loạn ấy, ông Dong –
Hoon, cha của cô bé, vì bế con gái chạy trốn ống kính truyền hình và
phải thay tã cho con, đã khiến cô bé nhầm tưởng cha là kẻ hiếp dâm. Cô
bé không nhìn mặt cha nữa.
Cuối cùng, người ta đã phải cầu cứu tới bà bác sĩ ở trung tâm trị
liệu, bắt đầu nhiều tháng bà làm việc bên cô bé và cả hai vợ chồng
Dong-Hoon.
Bộ phim nhỏ này làm người xem giật mình nhận ra, không chỉ có cô bé
bị hiếp dâm kia mới cần vượt qua khủng hoảng tinh thần, mà cả cộng đồng
của em cũng phải được điều trị và phải chậm rãi cùng với em đi qua những
ngày tháng đầy vết xước ấy.
Bà mẹ hàng xóm phải đến bệnh viện để an ủi mẹ của em vượt qua cơn
chấn động. Ông bố hàng xóm phải sẵn sàng giúp Dong-Hoon công việc ở công
ty để ông chăm sóc con gái. Dong-Hoon phải khoác lên mình bộ quần áo
màu đỏ to sụ của một nhân vật hoạt hình mà cô bé mê: Con Kokomo. Chỉ có ở
trong bộ dạng của con thú bông khổng lồ ấy, ông mới có thể lại gần con
gái mình. Cô bé không một lần quay nhìn cha vì bị ám ảnh bởi vụ hiếp
dâm, nhưng cô bé dám ôm thú bông khổng lồ vào lòng.
Đám học sinh hàng xóm đi ngang qua nhà em, dán lên cửa kiếng những tờ
giấy như: “Nội quy lớp học”, “bài thầy cho về nhà”. Hàng trăm tờ giấy
như thế được dán mỗi ngày đám trẻ đi học ngang qua nhà. Có thể chúng
chưa biết hiếp dâm là một tội ác đau đớn, nhưng chúng biết bạn đã đi xa
một thời gian và bạn sẽ trở về nhà, nên những tờ giấy sẽ giúp bạn không
bị chậm bài học.
Ngày cuối cùng ở bệnh viện, So-won nói với bà bác sĩ rằng em sợ quay
về, sợ bị bạn bè cười, em xấu hổ với điều xảy ra với em, sợ nghỉ học
nhiều quá không nắm được bài. Có quá nhiều nỗi sợ cản trở cô bé tiểu học
vừa trải qua nỗi đau đớn khôn cùng ấy. Nhưng chỉ vừa trèo xuống xe, đi
đến cửa nhà, cô bé đã thấy hàng trăm tờ giấy chi chít trên cửa nhà, và
chỉ cần gỡ chúng xuống, em có thể biết hết đám bạn mình đang làm gì ở
lớp mấy tháng em xa trường vừa qua. Em sẽ trở lại trường học và đi học
như những ngày tươi đẹp nhất.
Sự tha thứ cuối cùng của một đứa trẻ
Từ ngày trở về, mỗi ngày So-won đi đến trường, ông bố lại phải chạy
bộ từ xưởng về nhà, mặc cái áo thú bông to sụ lên, chạy đến đứng ngay
cái hẻm So-won bị hiếp dâm – như thể cho cô bé biết em được bảo vệ.
Những đứa bạn con trai cùng xóm đến tận nhà dắt em đi học, dắt em đi qua
cái hẻm định mệnh ấy, có một đứa đã bật khóc: “Nếu hôm đó con không
chạy trước vì trời mưa, bạn đã không bị như vậy.” – Cô giáo biết em sẽ
không còn đi vệ sinh được nữa và phải thay túi chất thải bên bụng, cô
giúp em thấy dễ chịu vượt qua chuyện tế nhị đó. Cha mặc đồ thú bông chạy
vòng vòng dưới sân trường đợi em về. Tất cả những người xung quanh đã
làm tất cả để nụ cười có lại trên môi So-won – cô bé có tên là Hy Vọng.
Buổi chiều hạnh phúc nhất đến khi cô bé lần đầu tiên hỏi con thú bông:
“Cha, là cha phải không?” – Rồi tự cô bé mở cái nón thú bông ra, nhìn
thấy cha mình ướt nhẹp mồ hôi bên dưới cái áo thú nặng trịch. Em đã hết
sợ, những ám ảnh cũ hẳn sẽ mờ theo năm tháng.
Nhưng phiên tòa xử kẻ hiếp dâm rồi cũng đến, như một bóng ma xấu xa,
khơi lại những đau khổ ngày đầu tiên của tội ác. Cảnh sát nói có thể kẻ
hiếp dâm chỉ bị 10 năm tù, vì hắn nói hắn bị say rượu nên chẳng nhớ gì.
Kẻ ác còn nhởn nhơ nói với bố cô bé: “Tôi biết vì sao nó cứng đầu, nó
rất giống ông!”
Và trong đêm ở nhà, So-won nghe thấy cha mình bảo ông sẽ liều mình,
ông sẽ đợi kẻ hiếp dâm ra tù và đi giết hắn, ông không muốn tương lai
So-won vấy bẩn vì hắn còn nhởn nhơ, và tội ác phải đền trả. Ông nói ông
sẵn sàng chết để giết kẻ hiếp dâm. Đêm đó, So-won không ngủ, em nằm ôm
cái bọc chất thải bên bụng mình, và nhìn trân trối lên trần nhà.
Trong phiên tòa hôm ấy, kẻ ác chỉ bị 10 năm tù. Dong-Hoon như một
người mất hồn, ông cầm trên tay một mảnh gỗ và lầm lụi bước đến chỗ bị
cáo vừa quay lưng đi – có thể ông sẽ giết hắn. Thậm chí, những người
hàng xóm tức giận đã đứng giữa tòa và chửi mắng vì quá phẫn nộ. Trong
khoảnh khắc đó, chính So-won đã lao tới vồ ấy chân ông, khóc nấc lên:
“Bố ơi, mình về nhà đi!” – Trong đêm qua, có thể cô bé đã biết mình phải
chọn lựa, và em đã chọn buông xả tất cả, vứt bỏ tất cả, để cha không
phải giết ai, và gia đình trở lại như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng
có nỗi đau khổ nào…
Sau một vụ hiếp dâm cô bé gái phải chịu, cả làng xóm, ngôi trường và
cha mẹ cô bé đều đã phải vượt qua hai nỗi đau lớn. Họ phải là những
người chung tay giúp cha mẹ So-won và em vượt qua nỗi sợ bị xua đuổi, dè
bỉu trước tội ác ô nhục, họ phải học cách sống chung và bình thản cùng
cô bé đi qua cơn đau thể chất sau tai nạn bị hiếp dâm. Cũng chính họ,
phải học cách tha thứ cho tội ác, tha thứ cho chính nỗi đau khổ đang
giày vò mình, giày vò sự phẫn nộ bên trong mình, như chính So-won đã tự
mình tha thứ cho kẻ ác, vì cô bé cần phải sống tiếp.
Đó là cách người ta phải đi qua một cuộc hiếp dâm, đau đớn và tổn thương vô cùng tận…
(Phim có tên tiếng Anh là WISH (소원 )– 2013, của đạo diễn Lee Joon-Ik)
Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.